Hỏi Đáp Mỹ Thuật

Date: 2011-05-07 | By: MChau

Date: 2011-05-03
By: hocsinh cũ MTDN
Subject: thắc mắccác anh chị ơi,nghe các anh Huy,anh Linh,anh Tí cận.. nói về HÌNH trong tranh nhiều...mà thú thật em chẳng hiểu gì hết?chưa có thầy cô nào dạy về việc này???Mong các anh chị nào hướng dẫn rõ hơn cho em dễ hiểu hơn? cám ơn các anh chị nhiều.

Date: 2011-05-05
By: Duy Hài
Subject: gởi Người Tò MòChào bạn, chưa biết bạn là ai, nhưng tôi cảm nhận bạn là một người chân tình, muốn học hỏi, tôi xin có với bạn vài lời. Thực ra thì từ đầu đến giờ tôi vẫn không tham gia phần phê bình tranh, mà giả sử có phê bình thì chỉ nói về những tranh chung chung thôi, chứ không nên lấy một tranh cụ thể của bạn nào đó để phê bình, vì nó rất dễ hiểu lầm dẫn đến một hậu quả không tốt. Nên cũng cần nói thêm với bạn đây là sân chơi của các cựu SV Mỹ thuật, U50 cả rồi nên tụ tập nhau vẽ vui chơi thôi chứ không đua tài cao thấp đâu... Vì bạn hỏi trúng ngay tranh của tôi, nên những người khác rất khó giải thích, trên phương diện là tác giả tôi sẽ giải thích cho bạn:
Đây là một bức tranh vẽ phong cảnh vẽ trực tiếp ngoài trời, tại sao người họa sĩ cứ phải đi vẽ nhỉ? Người ở Sài gòn thích về miền tây vẽ, người ở miền tây lại lên Sài Gòn vẽ... sao vậy? Xin thưa là họ đi tìm cảm xúc cho chính mình... cảnh trời bao la, chỗ nào cũng đẹp, làm sao đưa hết vào một trang giấy được??? Khi người họa sĩ dừng lại lấy giấy ra vẽ là lúc họ đã định HÌNH được một góc cạnh nào đấy để đưa vào tranh rồi. Vấn đề là người nghệ sĩ ấy có thể hiện thành công hình đó trong tranh hay không. Song song với việc tạo HÌNH, là ý đồ của họa sĩ , tác giả muốn chuyển tải ý gì vào tranh, đây chính là cái HỒN của tranh , thể hiện làm sao để người xem thấu hiểu được tâm tư tình cảm mình đặt vào tác phẩm ấy! cũng cùng một cảnh vật, người này thể hiện như vầy, người kia thể hiện khác,nếu không thì nó chỉ như một tấm hình chụp bình thường thôi.( "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" là vậy).
Trở lại với bức tranh Chòi nghỉ trên núi, bạn tưởng tượng xem khi dừng chân trước cảnh vật bao la, vẽ cái chòi trên cao, chung quanh rất nhiều đá và cây rừng, mình phải tính tới chuyện lược bỏ bớt để đưa vào tranh, Thực tế ở ngoài thì màu đá đều giống nhau nhưng khi vào tranh mình đã cố tình tạo những cụm màu đá khác nhau, cụm ở hông nhà chòi và cụm đá bao chung quanh phía dưới bức tranh được nhấn đậm và chuyển qua gam nóng cố ý tạo thành HÌNH cho tranh, gom bố cục gọn vào giữa. Một điểm lớn nữa là có một cái cây to đùng nằm chình ình giữa bức tranh, bạn cứ tưởng tượng xem, nếu không tư duy mà cứ vẽ đầy đủ một thân cây như thực tế thì bức tranh sẽ bị cắt đứt làm đôi, và tranh sẽ không còn HÌNH nữa, bức tranh sẽ HÒAN TÒAN HỎNG, và nếu thế bạn sẽ thấy bức tranh không còn đẹp nữa đâu! Đúng không ? Ở đây mình giải quyết bằng cách dùng ánh sáng trời làm cho nó nhẹ đi, phần phía trên mình vẽ đậm cho nó ăn vào căn chòi để tạo thành Hình đấy.
Còn về HỒN, xin hỏi bạn khi ngắm tranh hơi lâu một chút, có phải cặp mắt bạn tập trung nhìn nhiều vào cái chòi hơn các chi tiết khác không? tiếp tới là bạn sẽ để ý tới con đường đá dẫn lên núi không ?Bạn có cảm giác con đường đá đó sẽ dẫn bạn vào rừng không? Bạn có cảm giác đàng sau đó còn rất nhiều cây cối nữa không ?Trong bốn câu hỏi trên bạn chỉ cần trả lời một lần CÓ thôi thì tôi đã thành công là đưa được cái HỒN vào tranh rồi.
Bạn thân mến, như đã nói từ đầu, tôi không phải là người phê bình tranh, vì bạn muốn, nên tôi chỉ nói lên những ý nghĩ và cảm xúc khi vẽ thôi, bạn đồng cảm được bao nhiêu thì tốt,ở đây tôi chỉ chia sẻ thôi, chứ không tranh luận. Cám ơn bạn.
Reply
—————
Date: 2011-05-05
By: MChau
Subject: Re: gởi Người Tò MòCám ơn anh Duy Hải đã giải thích thắc mắc của bạn nào đó.

MChau thấy rằng về nghệ thuật dù bất cứ lãnh vực nào, cái đẹp hay cái hồn trong đó tùy thuộc vào sự cảm nhận riêng của từng người và từng hoàn cảnh nửa. Thậm chí ngay trong đời thường, có người mình mới nhìn sao thấy nó ghê qúa, nó kinh dị qúa...nhưng nhìn riết, hay sống gần gũi với người đó trong một thời gian, thì những cái mà mình cho là không thể chấp nhận được thì nay nó lại trở thành đẹp và dể thương chẳng hạn... Ngoài ra còn phải nói đến sự lệ thuộc vào tâm lý trạng thái của con người nữa. Hể mình thích ai đó thì cái gì của người đó cũng đều hay đẹp cả, cho dù dưới con mắt người khác thì hoàn toàn ngược lại.
MChau thấy người ta họ thường quan tâm nhiều hơn cái ý tưởng mà tác gỉa muốn gởi trong tác phẩm đó nhiều hơn là những kỷ thuật này nọ ...
Thanks all
Reply
—————
Date: 2011-05-06
By: hhuy
Subject: Re:M ChâuM Châu nói đúng đó,nhưng xem tranh mà "thiên vị" đâu có đưo7c...hì hì..cũng có những bức tranh mới nhìn khó thích lắm ,nhưng ngắm hoài mới phát hiện cái đẹp chiều sâu của nó...vậy mới là lung tung chứ

New comment